Khi Thẩm An Ngô đến Ngự Viên, Thượng Huệ Lan và Thẩm Hưng Bang đã cãi xong nhưng sắc mặt cả hai đều không tốt.
Thượng Huệ Lan hiếm khi gây gỗ với Thẩm Hưng Bang trước mặt con trai, nhiều năm như vậy cũng đã thành thói quen. Nhìn thấy con trai đến, bà ấy cầm túi đứng dậy, bảo con trai lái xe đưa bà ấy đến khách sạn.
Sắc mặt Thẩm Hưng Bang tái xanh, hơi thở phì phò chống gậy lẽo đẽo theo sau. Bản thân lão đi đứng không tiện, xuống lầu vội vàng nên trượt ngã làm chân bị thương.
Thượng Huệ Lan yêu cầu Thẩm An Ngô đưa bà ấy đến khách sạn, còn Thẩm Hưng Bang thì lớn tiếng bảo Thẩm An Ngô đưa lão đến bệnh viện. Vừa nãy còn đập bàn mắng nhau, giờ lại cùng nhau tranh giành con trai.
Từ nhỏ Thẩm An Ngô đã biết rằng khi bố mẹ cãi nhau thì tuyệt đối không được xen vào. Hai ngày hai đêm không ngủ, lúc này thái dương anh đau nhức như bị kim châm, anh đành đứng qua một bên chờ bọn họ cãi xong.
Thượng Huệ Lan không hề nể mặt Thẩm Hưng Bang trước con trai và người giúp việc, lạnh lùng nói: “Lúc này mới nhớ Thẩm An Ngô là con trai của ông à? Người nhà họ Thẩm vu oan nói nó không phải con ruột của ông, sao không thấy ông phản ứng gì hết vậy?”
Làm sao Thẩm Hưng Bang cãi lại được bà ấy, lúc còn trẻ, lần nào cãi nhau lão cũng thua, dù có thắng thì Thượng Huệ Lan vẫn có cách khiến lão không vui.
Lúc này chân đau đến khó chịu, khí thế cũng yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870852/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.