Vì sức khỏe của Thẩm An Ngô, bữa tiệc kết thúc lúc hơn chín giờ, Trương Dã lái xe đưa anh về khách sạn.
Xe của Thẩm An Ngô là hàng đặt riêng, không gian bên trong rất rộng. Hứa Thanh Lăng và Chương Hành cũng lên xe, ba người im lặng suốt đường về khách sạn.
Khi thang máy đến tầng khách sạn, Chương Hành về phòng trước. Trương Dã đẩy Thẩm An Ngô vào phòng, thấy Hứa Thanh Lăng vẫn đứng đó, biết cô có điều muốn nói với tổng giám đốc Thẩm nên đóng cửa rời đi.
Ngoài cửa sổ là màn đêm dày đặc, dưới chân là tấm thảm lông cừu sẫm màu, căn phòng tĩnh lặng đến mức Hứa Thanh Lăng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Trương Dã chỉ bật đèn ngủ cạnh bàn làm việc, Thẩm An Ngô ngồi trong bóng tối, hai tay đặt trên tay vịn xe lăn, nhìn cô: "Hành động sáng nay của cháu rất nguy hiểm có biết không? Tôi đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải tự bảo vệ mình trước."
Anh nói được nửa câu thì thấy cô cúi gằm mặt, nhận ra mình có hơi nặng lời, anh hít sâu một hơi, dịu giọng: "Có Trương Dã ở đó, cháu sợ gì chứ?"
Trương Dã là lính xuất ngũ, rất giỏi võ. Mấy năm nay anh ta đi theo Thẩm An Ngô, ngoài mặt là thư ký nhưng thực chất lại là vệ sĩ riêng của anh.
Nếu là trước đây, nghe anh nói vậy thì Hứa Thanh Lăng đã tủi thân rồi. Còn bây giờ cô không hề giận, trái lại còn hơi hưng phấn vì hơi men trong người, tiến lên đứng trước mặt anh: "Cháu đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-trung-sinh-ai-con-yeu-duong-mu-quang/2870855/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.