Thất Hồn cốc, Đoạn Hồn nhai.
Nơi đây dù mang cái tên khủng bố như vậy, nhưng cảnh sắc xung quanh lại vô cùng tuyệt vời.
Một dòng suối nhỏ vắt ngang, hàng vạn đóa hoa lê đua sắc, phong điệp vờn quanh, hương thơm lạ lùng thoang thoảng.
La Thập ôm Hoa Vô Nhan đi qua đường mòn xanh ngắt, đi đến gần vách núi đen, chỉ nhìn thấy một tấm bia đá có khắc vân văn (hoa văn hình mây),chính giữa là ba chữ lớn, nét chữ rồng bay phượng múa — Thất Hồn cốc.
“Tấm bia đá này là do chính tay cha ta khắc thành. Ông chọn lấy nơi này làm nơi mai táng nương ta, nghe nói là nơi có phong cảnh tú lệ nhất Huyền Băng Sơn. Ông nói dù sao cũng là nơi sẽ nằm xuống vĩnh viễn, đương nhiên phải chọn chỗ tốt nhất, mới không dễ dàng thấy chán.”
“Thì ra công công (cha chồng),bà bà (mẹ chồng) táng ở trong này.” Hoa Vô Nhan nhìn trái nhìn phải.“Vậy phần mộ ở đâu? Để em đi bái tế công công, bà bà một phen.”
La Thập chỉ vào chân vách núi đen.“Ở dưới đó.”
Hoa Vô Nhan thăm dò vừa nhìn, chỉ thấy biển mây trùng trùng, như là không thấy đáy.“Chỗ đó sâu đến mức nào?”
“Không biết, ta chưa từng xuống thử.”
“Chàng không phải nói công công, bà bà táng ở trong này, sao lại chưa từng đi xuống?”
“Nương là phụ thân táng, về phần cha, lúc ông mất ta mới có sáu tuổi, cũng không có bản lĩnh mà đi xuống, là Kim Nhi đem thi hài của ông ném xuống vách núi đen, coi như cùng với nương hợp táng, cho nên ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-tuong-cong/2106762/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.