Lão Ái Lương bỗng nhiên cười hơ hớ nhìn mọi người. Gương mặt phúc hậu, thanh tao vừa nãy biến mất hoàn toàn. Hình tượng sụp đổ. Lão Ái Lương chính là một tiêu biểu cho lão ngoan đồng thật sự. Cười hóm hỉnh, vuốt vuốt râu, mặt vênh vênh tự đắc :
- Ta ấy à, tất nhiên là người các ngươi đang tìm, Ái Lương chân nhân kì danh khuynh thành, người tuấn tú soái ca cực phẩm. Tài năng siêu phàm hahaha.
Trên đầu mỗi người đều xuất hiện hắc tuyến. Thật quá kì diệu đi, bọn họ không ngờ cái người cao cao tại thượng nhất Huyền Vũ quốc lại có thể tự luyến như vậy a
Từ đại phu lập tức hóa đá. Thần tượng một đời của hắn a…
Dạ Trường ho nhẹ để lấy lại bình tĩnh.
- Vậy hôm nay ngài đến đây có phải chăng đã biết tình hình nhi nữ của ta? Ngài có cách sao?
Lão Ái Lương vẻ mặt coi thường nhìn Dạ Trường như một kẻ ngốc.
- Ngươi thấy ta là ai? Một người tài hoa phong nhã, trác tuyệt siêu nhiên thế này mà không có cách sao. Hừ Hừ.
Dạ An Hạo nhịn cười đến nội thương trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra vẻ nghiêm túc nói:
- Aiza, lão tổ tông đừng trách nhi tử ta. Nó ngu xuẩn không biết tài năng của đại sư. Không biết, cách mà đại sư nói như thế nào? Chỉ cần có thể cứu được Nguyệt Nhi , dù trả đại giá thế nào ta cũng sẵn sàng trả.
Lão Ái Lương làm ra vẻ đạo mạo.
- Cách thì cũng có cách, nhưng ta muốn đưa nàng đi cùng ta lên núi Huyền Lương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-u/57234/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.