Dù sao cũng cách một chiếc bàn, Kỷ Quân chỉ có thể mơn trớn ngậm lấy cánh môi của cô mà mút mát. Xúc cảm ấy còn tốt đẹp hơn so với trong tưởng tượng, mềm mại hơi lành lạnh, hệt như miếng thạch khiến người ta không nỡ rời đi.
Một lát sau, môi lưỡi dây dưa chưa đủ đành phải tách ra, Kỷ Quân đứng phắt dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha của cô, ôm chặt lấy bờ eo cô tiếp tục hôn.
Cánh môi đặt xuống hết lần này tới lần khác, dần dần có một đám lửa cháy rực giữa không trung, nụ hôn từ dịu dàng triền miên chuyển thành cháy bỏng. Đầu lưỡi mang tính xâm lược khuấy đảo trong khoang miệng cô, quyến rũ tới nỗi cô không thể không nhiệt tình đáp trả. Bàn tay của Kỷ Quân không ngừng di chuyển từ bờ eo lên trên, nhiệt độ nơi vùng eo cô càng trở nên nóng bỏng đốt cháy thần trí của cô.
Trước khi lau súng cướp cò, Sở Hà kịp thời dựa người về phía sau, chống tay lên ngực Kỷ Quân đẩy anh ra, ra hiệu cho anh quay về lại tiếp tục. Hai người ăn ý vội vàng đi về hướng bãi đậu xe, lúc tới hai người sóng vai nhau bước đi, chỉ âm thầm cảm thán quá ngắn ngủi không thể đi thêm một đoạn nữa, mà giờ phút này đây lại dài tới nỗi khiến người ta căm phẫn.
Cuối cùng khi đi tới trước xe, bỗng Sở Hà bị Kỷ Quân kéo xuống ghế sau, nụ hôn khi ngồi lên trên đùi anh còn nóng bỏng hơn vừa rồi. Chiếc áo khoác bò khoác hờ trên vai cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vien-va-ruou-trang-bach-dao-o-long-tay-duu-bang/107556/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.