Khi Sở Hà tỉnh lại đã sắp tới giữa trưa, lần đầu tiên cảm thấy đau đầu mất sức thế này, trong đầu hiện tại toàn là chữ “hỏng rồi...” viết in hoa đỏ rực, cô sụp đổ ôm lấy mặt.
Không phải tối qua không có lòng cảnh giác, cũng nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng không được lộ ra vẻ khó coi khi say rượu trước mặt Kỷ Quân, nhưng lần đầu tiên uống rượu trắng, độ ngấm còn lớn hơn so với tưởng tượng, có lẽ phải công thêm tâm tình tối qua hơi xao động, bầu không khí quá tốt đẹp, trước mặt anh cô không tự chủ buông xuống phòng bị, bất chợt không cẩn thận đã say mất rồi.
Tồi tệ nhất chính là, kí ức về tối qua gần như hoàn toàn ngắt quãng, cộng thêm đây là lần đầu tiên cô uống say, chẳng hề có chút khái niệm nào đối với tửu lượng của mình cả.
Cô bực mình bứt mớ tóc rối trên đầu, lại mắng thầm bản thân vài câu, tự cầu phúc cho bản thân đừng làm ra chuyện gì quá đáng, nếu không cô nhất định sẽ tức chết sau đó sống lại.
Cô cố đứng dậy tới gõ cửa phòng Kỷ Quân, nhưng không có người đáp lại, cô chỉ đành gửi cho anh một tin nhắn.
“Tối qua em uống hơi nhiều có làm ra chuyện gì kì quặc không ạ?”
“Không có.”
Được thôi, vừa nghe đã biết là giọng điệu lạnh lẽo này. Chẳng qua cho dù bản thân cô làm ra chuyện gì, trước mặt Kỷ Quân cũng chẳng thể nào thành công được nhỉ?
Sở Hà thấy đau đầu, quyết định không cho bản thân mình thêm những gánh nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vien-va-ruou-trang-bach-dao-o-long-tay-duu-bang/107558/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.