Buổi tối, trên ban công trong căn phòng khách sạn, Sở Hà lười biếng dựa trên lan can lộ thiên, cúi đầu ngẩn người nhìn ly rượu trắng trong tay.
Nếu là mấy hôm trước, mặc cho bản thân mình to gan ảo tưởng cỡ nào, cũng không ngờ rằng bản thân hiện tại lại đứng trong căn phòng của Kỷ Quân, nắm chặt lấy ly rượu mà Kỷ Quân rót cho mình. Trên ly rượu dường như còn đọng lại hơi ấm từ bàn tay Kỷ Quân, anh nói cảm thấy rượu trắng rất thích hợp với cô.
Cô chẳng đoán được anh đang nghĩ cái gì, dứt khoát không đoán nữa. Vừa kết thúc thời gian làm việc, là lúc nên để đầu óc thư giãn.
Mấy ngày trước cô càng không thể nào ngờ tới, bản thân lại trở thành thành viên trong đội của Kỷ Quân, còn là anh chủ động đưa ra lời mời.
Đúng là hết trùng hợp này cho tới trùng hợp khác. Ngày hôm ây sau khi chào hỏi với Kỷ Quân xong, khi bước vào trong giảng đường mới phát hiện trong vô số môn tự chọn bọn họ lại trùng hợp chọn cùng một lớp pháp luật có liên quan tới IPO. Giáo sư đứng lớp đúng là người mà Sở Hà sùng bái nhất, có lẽ thực sự nên khen ánh mắt của Kỷ Quân không tồi.
*
“Hilda, cậu nhìn trai đẹp đến ngẩn người, hay là nghĩ đáp án đến ngẩn người thế hả?”
Trong tiết học giáo sư có một nhắc tới một vấn đề thú vị, mà Kỷ Quân đã có một phen kiến giải độc đáo. Cô gái người nước ngoài ngồi bên cạnh Sở Hà cũng coi như thân thiết với cô, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vien-va-ruou-trang-bach-dao-o-long-tay-duu-bang/107560/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.