Tay Quý Quỳnh Vũ run lên, đẩy Chu Ký Bắc ra.
Vẻ mặt như đã nhẫn nhịn tới cực điểm, lời Chu Ký Bắc giống như trái bom nguyên tử, oanh tạc đến mức khiến người khác không thể trốn tránh, chỉ có thể chịu chết.
“Bối Bối!” Quý Quỳnh Vũ khẽ quát một tiếng, hắn cúi thấp đầu, ánh mắt chạm vào chân của Chu Ký Bắc, tay nắm thành quyền, mỗi lần thở đều như muốn lấy mạng hắn.
Chu Ký Bắc đáy mắt không chút che giấu đau thương, cậu giống như một đứa trẻ đứng trên một cái thang cao, được người ta cho phép muốn làm gì cũng được, nhưng người ta không nói lời nào đã rút thang đi, khiến cho cậu té xuống từ trên cao, thịt nát xương tan.
“Không nói, tôi không nói nữa.
Không nói nữa còn không được sao.” Chu Ký Bắc lại muốn vươn tay ra, khoé mắt nhìn thấy Quý Quỳnh Vũ run rẩy thì rút tay lại, do dự một chút thì nhét tay vào trong áo.
“Tôi đi ngủ, chú cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Chu Ký Bắc chủ động nhượng bộ, lòng bàn tay cầm thanh sắt lành lạnh trên xe lăn, cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy xe, bánh xe ma sát phát ra tiếng ‘Rít’ chói tai.
Chu Ký Bắc nhanh chóng lướt qua người Quý Quỳnh Vũ đi vào phòng ngủ, sau đó thuận tay đóng cửa lại.
Quý Quỳnh Vũ cảm thấy rất áp lực, hắn cong lưng, mười đầu ngón tay cắm vào tóc, dùng lực kéo khiến da đầu đau đớn.
Chu Ký Bắc ngồi trên xe lăn, ngưỡng cổ dựa vào ván cửa, bỗng cảm thấy lạnh, định lại giường lấy thêm quần áo phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/932885/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.