Diệp Ý đặc biệt cho xe tới đón hai người Quý Chu.
Quý Quỳnh Vũ để Chu Ký Bắc ngồi ở cuối xe, chỗ đó ấm áp, cậu ôm cổ hắn, móng tay như có như không sượt qua cổ, Quý Quỳnh Vũ run lên, khó khăn lắm mới ổn định được.
“……” hai người cách nhau một cánh tay, tay Chu Ký Bắc vẫn vẽ vòng trong trên cổ Quý Quỳnh Vũ.
Trong nháy mắt, hô hấp của Quý Quỳnh Vũ như dính mật, mềm mà ngọt.
Nín thở khó nén dục vọng đang dâng lên trong ngườii.
Ánh mắt Chu Ký Bắc như dao dính máu, tay cầm dao, gấp gáp muốn ăn thịt người.
“Bối Bối! Ngồi xuống nào.
” Quý Quỳnh Vũ quýnh không có đường lui, với tay cài dây an toàn lại cho Chu Ký Bắc, cắm vài lần vẫn cắm không vào, hai mảnh kim loại chạm vào nhau vang lên âm thanh chói tai.
“Chú Quý… Cắm, chỗ này này.
” Chu Ký Bắc đè lại tay của Quý Quỳnh Vũ, lướt từ trên cánh tay hắn xuống dưới, lộn qua mười ngón tay, cầm tay Quý Quỳnh Vũ như con rối, cắm hai đầu dây an toàn khi nãy còn như bị dính lời nguyền.
“……” Quý Quỳnh Vũ hô hấp đứt đoạn, kinh hoàng rút tay, động tác lớn làm đụng tới ghế sau của tài xế.
Tài xế quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Quý Quỳnh Vũ.
Quý Quỳnh Vũ mặt lúc xanh lúc trắng, trơ mắt nhìn khiêu khích, gân xanh nổi đầy trán.
Ngực phập phồng, tức giận lẫn xấu hổ trộn thành một thể, vui buồn lẫn lộn.
“Rầm!” vang lên thật lớn, cửa xe bị chấn mạnh, đem theo bí mật khó nói và cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/932901/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.