Màn hình điều khiển đầy chấm đỏ cho thấy con đường phía trước đang tắc nghẽn nặng nề.
Chiếc xe di chuyển với tốc độ rùa bò, phanh bị đạp mạnh.
Quý Quỳnh Vũ ngày càng khó chịu, cả người như bị lửa thiêu.
Trái tim anh đang ôm một nỗi đau chưa có, rối bời, mệt mỏi.
Cảm xúc giống như một sợi dây, siết chặt khiến hắn không thở nổi.
Phía sau vang lên những tiếng hối thúc không kiên nhẫn, Quý Quỳnh Vũ run lên, thiếu chút nữa đánh lệch tay lái.
Lưng hắn lạnh toát, tay lái chuyển một vòng, bánh xe xoay rồi lại xoay, lấn sang tuyến vàng.
“Rầm…rầm!” Đêm tối yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện một tia sấm sét, trước mặt sáng ngời, Quý Quỳnh Vũ bị doạ không nhẹ, trong lòng hoảng hốt.
Trời mưa.
Làng du lịch
Lần thứ năm Chu Ký Bắc xem di động, thời gian hiển thị là 3 giờ sáng.
Cậu không thể liên lạc được với Quý Quỳnh Vũ, ánh mắt đờ đẫn, hai tay nhẹ buông, đẩy xe lăn đi, bánh xe đụng vào vali trên sàn.
Cậu ngẩn ra, cúi đầu khom người, dùng hai ngón tay nhặt một bộ quần áo, run rẩy đắp lên đùi.
Chu Ký Bắc suy nghĩ, tay vuốt ve từ cổ áo tới tay áo, ánh mắt chăm chú, lộ vẻ quyến luyến.
Chu Ký Bắc cúi đầu ngửi ngửi, mí mắt vì động tình mà run rẩy, quần áo nhanh chóng bị vò nhăn nhúm, đã không còn hình dạng ban đầu.
Cậu không có gì có thể mang đi.
Chu Ký Bắc chậm rãi mở mắt, đôi mắt bị thẩm thuốc kích thích, vừa chua xót vừa đau đớn, cậu lấy tay xoa xoa mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/932908/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.