Ngay cả dũng khí quay đầu cậu cũng không có, nắm chặt cánh tay Kiều Diễm Chi, thân thể không chịu nổi áp lực mà run rẩy.
Động tác của cậu quá nhanh, chân phải theo không kịp, chỗ bị thương bị cường lực đè ép, đau đớn không báo trước xông ra, giống như một bàn tay khổng lồ đục khoét trong não cậu.
Kiều Diễm Chi phát hiện lực đè trên tay, anh ta theo bản năng nhìn về phía cậu, Chu Ký Bắc đột nhiên biến sắc, hàm dưới căng chặt, răng cắn chặt môi, Kiều Diễm Chi thấy không đúng lắm, tính mở miệng hỏi, chí thấy một người đàn ông từ bên kia đi tới, hắn bắt lấy bả vai cậu, mở miệng bối rối kêu.
“Bối Bối!” Chu Ký Bắc đưa lưng về phía Quý Quỳnh Vũ, vai phải chịu tác động khiến đùi phải cũng đau đớn theo, lực đạo mạnh mẽ như không muốn buông tha cho cậu.
Đáy mắt Chu Ký Bắc nhanh chóng đỏ lên, tay vịnh trên cánh tay Kiều Diễm Chi run rẩy, gân xanh trên tay nổi lên, hầu kết chuyển động khó khăn nuốt xuống.
Cậu thả lỏng tay, người lung lay muốn ngã, hai bàn tay đồng thời đưa ra đỡ cậu, Quý Quỳnh Vũ bắt vào khoảng không.
“Cẩn thận.
” Kiều Diễm Chi nhẹ giọng nói, thuận tay đưa lại cây nạng cho cậu.
Chu Ký Bắc nhìn anh ta một cái, dù không nói gì nhưng ánh mắt đã mềm mại đi không ít.
“Chú Quý.
” Một tiếng này của Chu Ký Bắc cực kỳ lạnh lùng, thậm chí không thèm nâng mắt lên, chỉ liếc nhìn Quý Quỳnh Vũ qua khóe mắt.
Tim Quý Quỳnh Vũ như rỉ máu, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/932937/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.