“Vậy cậu có cần tôi không?”
Ít ỏi chỉ mấy từ, ý trên mặt chữ, cực kỳ dễ hiểu.
Trong chớp mắt Kiều Diễm Chi lại hối hận, anh ta không nên nói lời này, anh ta cẩn thận bao lâu nay, bây giờ thất bại trong gang tấc.
Chu Ký Bắc để đồ trong tay xuống, chống trên bàn, mượn lực đỡ mình, cầm gậy đi tới, Kiều Diễm Chi trơ mắt nhìn cậu ngày càng gần, hơi thở cũng ngày càng gần.
Mùi hương của cậu xâm chiếm hơi thở anh ta, Kiều Diễm Chi hồi hộp nuốt nước miếng.
Chu Ký Bắc nhìn Kiều Diễm Chi, ánh mắt rất chăm chú, nhưng lại quá mức sắc bén và lạnh nhạt, người bị nhìn lâu sẽ cảm thấy khó chịu, trong lòng rối bời.
“… Đi với tôi tới một nơi.
” Chu Ký Bắc xẹt qua người Kiều Diễm Chi, khi lướt qua vai, Kiều Diễm Chi giật mình, không kịp phản ứng cậu có ý gì.
Anh ta xoay lại, Chu Ký Bắc quan sát anh lặp lại lần nữa, Kiều Diễm Chi thoáng hoảng hốt, cậu túm lấy anh ta, người này mới ngây ngốc theo sau.
“A Văn, đi tới bãi biển cát đen.
”
“……” Kiều Diễm Chi hơi kinh ngạc, đầu ngón tay bấu chặt ghế da, Chu Ký Bắc dựa vào cửa xe không giải thích, cây gậy trong tay ngăn cách hai người, nhưng khoảng cách này có cũng như không.
Bình thường A Văn không phải là người lắm mồm, hiện tại chỉ lo chuyên tâm cầm vô lăng lái xe, thân xe vững vàng, Chu Ký Bắc ngồi không nhúc nhích, mặt vẫn luôn hướng ngoài cửa sổ, thủy tinh trong suốt phản chiếu ra ngũ quan của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-ky-bac/933007/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.