Sau khi Đông Phương Nhã rời đi Dạ Tử Lương ngắm nhìn từng chiếc hoa đăng trôi trên mặt nước Dạ Tử Lương nhớ lại kiếp trước của mình một thợ điện quanh năm suốt tháng đi làm rồi mới có cái ăn không biết mùi vị nhân sinh là gì Dạ Tử Lương cảm khái
_Ông trời thật tốt với ta mặc dù cho ta đến một thế giới chém giết đẫm máu nhưng vẫn có thể tận hưởng tư vị của nhân sinh
Nói xong Dạ Tử Lương đưa 2 tay lên cao rồi ngẩng cao đầu hít một hơi thật sâu rồi thở ra Dạ Tử Lương cảm giác thật sảng khoái đang định quay bước đi thì một cơn sóng vỗ mạnh làm giọt nước bay vào mặt ,Dạ Tử Lương thấy vậy liền đưa tay vào trong ngực đang định lấy khăn tay lau qua nhưng bất chợt Dạ Tử Lương như nhớ ra điều gì nhìn lại chiếc khăn tay có một vệt hơi vàng nhạt tỏa ra mùi ngai ngái Dạ Tử Lương quên mất chiếc khăn tay này là dùng để lau chỗ đó của vị Dương phu nhân kia Dạ Tử Lương nhanh tay đưa tiễn chiếc khăn xuống hồ rồi cười khổ nói
_Aizz không biết vị phu nhân đó bây giờ thế nào không biết ta còn có duyên gặp lại nàng không
Dạ Tử Lương quay lại bước đi trên bờ hồ vừa đi vừa ngắm nhìn những chiếc hoa đăng trôi theo dòng nước mà suy nghĩ, hiện tại Đàn Nhi và Thu Ý có ở đây thì có lẽ các nàng sẽ rất thích
Miên man suy nghĩ đến 2 nữ Đàn Nhi và Thu Ý Dạ Tử Lương không biết đằng trước mặt cách hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-thuong-khung/1114292/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.