Ngày hôm sau khi tỉnh dậy Dạ Tử Lương đã không thấy Vân Thu Ý đâu, Dạ Tử Lương bước ra khỏi căn nhà thì phát hiện một bức thư được cắm bằng cây châm cài tóc của Vân Thu Ý, Dạ Tử Lương bước tới nhổ cây châm rồi cầm lấy bức thư được cắm trên cây đào xuống ,Dạ Tử Lương nhìn dòng chữ trên thư còn có vài giọt nước hiển nhiên người viết bức thư này đã khóc để rơi nước mắt trên giấy
_Tử Lương thiếp xin lỗi, thiếp đã có quyết định của mình thiếp không thể để ca ca thiếp gặp nguy hiểm được, kiếp này Vân Thu Ý phụ chàng chỉ mong kiếp sau chúng ta được ở bên nhau mãi mãi, tạm biệt chàng Tử Lương
Dạ Tử Lương đọc đến đây hắn nắm chặt bức thư sau đó ngửa mặt lên trời mà hét lớn
_Vân Thu Ý
Ngồi vuốt ve cây châm cài tóc hắn nghĩ tới khi Vân Thu Ý rời đi nhất định nàng đã rất đau khổ ,hít sâu một hơi hắn nói
_Thu Ý ta nhất định sẽ tìm nàng về
Dạ Tử Lương đứng dậy ánh mắt lóe lên tinh quang sau lưng mọc ra một đôi cánh lập lòe ánh chớp Dạ Tử Lương bay ra khỏi sơn cốc hướng Thuận Thành bay đi
Đến gần Thuận Thành hắn mới thu lại đôi cánh sau đó hạ xuống đất đi bộ vào thành, mặc dù có thể trực tiếp bay vào thành nhưng Dạ Tử Lương không muốn gây sự chú ý để tránh phiền phức không đáng có, vào trong thành Dạ Tử Lương 1 đường đi thẳng tới biệt viện của Chiến Huyết dong binh đoàn vừa đi tới cửa hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-thuong-khung/1114313/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.