Cô gái đang ngây dại nhìn hắn bất ngờ ngã xuống nàng ngồi dậy thấy hắn đã ngất đi nàng chạy lại lay hắn :
" Nè tiểu dâm tặc ngươi không sao chứ mau tỉnh lại đi "
Gọi một hồi không có lời đáp nàng đứng dậy nói :
" Đáng đời tiểu dâm tặc ngươi cho ngươi nằm chết ở đây đi "
Nói xong nàng quay mặt bước đi nhưng vừa bước được vài bước lại nghĩ đến cảnh hắn vì cứu mình mà bị thương mà trước đó hắn cũng đã cứu nàng 1 lần nếu tính ra hắn đã cứu nàng 2 lần, nàng quay lại nhìn hắn lẩm bẩm nói :
" Hừ coi nhu tiểu dâm tặc ngươi gặp may gặp bổn cô nương có tấm lòng lương thiện "
Nói xong nàng dìu hắn lên lưng cõng đi về phía sơn cốc.
3 ngày sau Hồn châu Khí Lực Chi Vương tỏa ra lực lượng giúp hắn khôi phục thương thế, Dạ Tử Lương mở mắt ra chỉ thấy đây là một căn nhà tranh còn hắn đang nằm trên một cái giường gỗ đơn giản hắn nhận ra đây là căn nhà tranh mà mình đã dựng hắn đứng dậy đi ra cửa từ cửa nhìn ra hắn thấy một cô gái mặc thanh y rách nát đang làm gì đó ở đống lửa, vì nhìn từ đằng sau nên hắn không biết hành động của cô gái, chỉ nghe thấy giọng cô gái cất lên :
" Tại sao lại không thơm và ngon bằng tiểu dâm tặc nướng, chẳng lẽ bổn cô nương kém như vậy
Aizz thật nhớ mùi vị thịt nướng của tiểu dâm tặc a "
Dạ Tử Lương nghe vậy vừa bước ra vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-thuong-khung/1114322/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.