Bầu trời ngả về tây ánh nắng buổi chiều tà làm lòng người như có bao tâm sự, Dạ Tử Lương đứng trong sân si ngốc ngắm chiều hoàng hôn ,nghĩ lại kiếp trước hắn có thói quen ngắm chiều tà một mình.
Bất giác bầu trời phủ đêm đen hắn thấy ngoài cửa có bóng người tiến tới khi người đó bước vào hắn mới nhìn rõ hóa ra là tên người hầu của Dạ Khá người này tên Dạ Báo khoảng 25 tuổi có tu vi Luyện Cốt Dạ Báo bước qua cánh cửa thấy Dạ Tử Lương đang đứng trong sân thì híp mắt cười nói :
" Oa tên phế vật nhà ngươi vẫn còn bò được dậy sao uổng công ta đến xem dọn xác cho ngươi "
Dạ Tử Lương nghe vậy thì trong lòng phát hỏa hắn biết chắc chắn tên này được Dạ Khá cử đến xem hắn đã chết hay chưa :
" Hừ tên cẩu nô tài nhà ngươi ai chõ ngươi gan chó đến đâu sủa bậy ? "
Dạ Báo hơi ngẩn ra rồi cười khan :
" Thiếu gia nhà ta đánh ngươi ấm đầu rồi sao, tên phế vật nhà ngươi cũng có quyền lên tiếng ? "
Dạ Tử Lương không nói lời lao đến tung một đâm nhanh như chớp vào miệng Dạ Báo chỉ thấy Dạ Báo chưa kịp phản ứng đã hai tay bụp miệng nôn ra một búng máu lẫn cả răng, mắt thấy mình bị tên được cái mác phế vật đánh hắn thẹn quá hóa giận tung cú đấm tới người Dạ Tử Lương, thấy vậy Dạ Tử Lương cũng tung ra một cú đâm chỉ nghe tiếng răng rắc bớt chợt Dạ Báo kêu la thảm thiết nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vu-thuong-khung/1114361/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.