Bên trong Tinh Vân các một mảng tối đen, tất cả các cửa sổ đều đóng kín, chỉ có những tia sáng nhỏ nhoi lọt qua khe cửa.
Trác Hạc Dao lần mò trong bóng tối, một lúc lâu sau ánh mắt có thể thích nghi được liền cẩn thận dò xét.
Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân.
Đột nhiên từ phía xuất hiện thân ảnh nam nhân, hắn nhanh chóng vòng tay ôm lấy cả người nàng, thanh âm trầm thấp nóng bỏng phả vào tai.
Trác Hạc Dao nhếch miệng châm chọc: “Dạ vương gia, không phải còn ba ngày nữa sẽ thành hôn sao? Ngài vì sao lại gấp rút như vậy?”
Nghe vậy nam nhân cũng không giận, chậm rãi đáp lời nàng: “Nàng nói xem, bản vương gọi nàng đến đây để làm gì?”
“Ta nào dám suy đoán ý nghĩ của vương gia.”
“Thật sự không dám đoán sao?”
Trác Hạc Dao trầm ngâm một lát, lên tiếng: “Dạ vương gia, rốt cuộc ngài để ý ta ở điểm nào? Ta xuất thân là nữ nhân thanh lâu, ngài địa vị cao quý, thật sự sẽ không để tâm sao?”
Nghe nàng hỏi vậy Dạ Vô Khạng cũng không bất ngờ: “Không phải bản vương đã nói rồi sao? Bản vương muốn cùng với nàng là để cho lão hồ ly kia tức chết!”
Lão hồ ly mà hắn nói, không cần nghĩ nàng cũng biết là nói thái hậu.
“Chỉ với một mình ngài là đã đủ để bà ta ăn không ngon ngủ không yên rồi, cần gì phải có thêm ta?”
Dạ Vô Khạng lúc này mới buông nàng ra, tiến đến đôn mộc hạ tọa: “Trác Hạc Dao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong-phu/312096/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.