Sáng hôm sau, từng tia nắng lọt qua khe cửa, tiếng chim ríu rít trên cành cây cổ thụ giữa tiền viện khiến Trác Hạc Dao thức giấc.
Vừa mở mắt ra, nàng liền ngồi bật đậy. Hóa ra, đêm qua không phải là sư phụ, mà là Dạ Vô Khạng.
Không lâu sau đó, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa truyền đến.
“Vương phi, vương gia cho gọi người dậy dùng điểm tâm.”
Là tiếng của A Thanh.
“Ngươi đến nói với vương gia, ta không muốn ăn.”
Bên ngoài, A Thanh nghe vậy liền giật mình, sau đó lại nói: “Vương gia nhờ thuộc hạ chuyển lời với người, nếu người không đến thì vương gia sẽ mang điểm tâm đến Mộng Lâu cho Tô mama và mọi người cùng ăn.”
Nghe vậy, Trác Hạc Dao liền chộp lấy chiếc bình sứ cạnh giường, ném mạnh về phía cửa: “Ngươi nói vương gia, ta lập tức đến.”
A Thanh nghe vậy liền lui xuống, Trác Hạc Dao ở bên trong tẩm điện lập tức nhanh chóng chải chuốt sau đó cũng đến hoa viên.
Trên thạch bàn, có tất cả năm món ăn. Một món canh đặt ở giữa, còn lại đều là bốn món xào.
Ở vương phủ, điểm tâm lại có thể hào phóng như vậy sao?
Trước đây lúc ở Mộng Lâu, nàng luôn dùng điểm tâm cùng Tô mama, nhưng nhiều lắm chỉ là cháo tổ yến, không hơn.
Nhìn một bàn điểm tâm thịnh soạn trên bàn, Trác Hạc Dao trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ.
“Sao còn chưa ngồi?”
Từ lúc nàng đến, Dạ Vô Khạng đã động đũa trước, thấy nàng mãi vẫn chưa ngồi nên liền lên tiếng.
Nghe vậy, nàng liền tiến đến đôn mộc hạ tọa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong-phu/312102/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.