Sau khi ăn xong bữa trưa, Dạ Vô Khạng cùng Trác Hạc Dao sóng vai ngồi trên xe ngựa. Trác Hạc Dao nghiêng đầu tựa vào vai hắn, nàng chậm rãi nói: “Vương gia, chúng ta thành thân bao lâu rồi?”
“Hơn nửa năm, nếu bản vương nhớ không lầm. Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là ở trong vương phủ lâu ngày buồn chán, thiếp thật muốn có một người để cùng nói chuyện.”
Dạ Vô Khạng làm sao có thể không nghe ra ý tứ của nàng? Trác Hạc Dao đúng là muốn một đứa con.
Dạ Vô Khạng nói: “Không phải nàng có tiểu Nguyệt cùng nói chuyện rồi sao?”
Trác Hạc Dao khẽ thở ra một hơi, lẩm nhẩm trong miệng: “Nhưng chung quy vẫn là không vui.”
Ngồi thêm một lát, Trác Hạc Dao chăm chú ngước nhìn lên bầu trời, nàng lạnh nhạt buông một câu: “Vương gia, ngài có nhìn thấy những đám mây kia không?”
Dạ Vô Khạng nghe vậy liền nhìn theo mắt nàng, không đáp.
“Ngài nói xem, những đám mây trắng kia có khi nào đột nhiên chuyển đen, sau đó là mưa không?”
Dạ Vô Khạng lười biếng đáp lời: “Bây giờ không phải mùa hạ, sẽ không có mưa được đâu.”
Trác Hạc Dao nghe vậy lại nhẹ thở ra một hơi, thấy được tâm tư của nàng, Dạ Vô Khạng cũng không an ủi, ngược lại nói lãng sang chuyện khác: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
“Không phải hôm nay ngài không có việc gì sao? Không thể ở lại thêm một lúc sao?”
Thấy được sự tiếc nuối trong mắt nàng, Dạ Vô Khạng cũng có chút không nỡ, nhưng vẫn dứt khoát: “Bản vương chợt nhớ ra có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong-phu/312114/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.