Sáng hôm sau, Trác Hạc Dao liền được gọi đến đình viện để dùng điểm tâm, người đến vẫn như thường lệ là A Thanh.
Nàng thần sắc thập phần lạnh nhạt: “Ngươi về đi, ta không đi.”
“Vương phi, không được đâu, nếu người không đi, vương gia chắc chắn sẽ rất tức giận đó.”
Trác Hạc Dao trước sau vẫn lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý sự tồn tại của A Thanh.
Tiểu Nguyệt từ bên ngoài bước vào, trên tay là chén cháo tổ yến, hướng A Thanh nói: “Chàng về đi, vương phi nói không là không, có phí công ở đây cũng vô dụng.”
“Nhưng mà…”
“Không đi là ý của vương phi, không liên quan đến chàng.”
A Thanh nghe vậy, lúc này mới chịu rời khỏi Tinh Vân các.
Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng đặt chén cháo xuống mộc bàn, cẩn thận dò xét sắc mặt nữ nhân: “Vương phi, làm như vậy có ổn không?”
“Làm cái gì?”
“Thì là người tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm đến vương gia, có phải là muốn vương gia hiểu ra, người mới là quan trọng nhất không?”
Trác Hạc Dao nghe vậy liền bật cười: “Tiểu Nguyệt, ngươi cũng thấy ta đang làm như vậy sao?”
Vậy, chẳng lẽ không phải sao?
“Ngươi yên tâm đi, ta không phải là kẻ tự mình đa tình. Ta tự biết thân biết phận, người không động đến ta, sẽ sóng yên biển lặng, hiểu không?”
“Vương phi…”
Hạnh mâu nàng hướng chén cháo tổ yến: “Mang đi đi, ta không muốn ăn.”
“Đây là nô tỳ tự mình nấu, không phải là…”
“Tự mình nấu nhưng cũng là đồ của vương phủ, nếu thấy tiếc thì ngươi cứ ăn đi.”
Bỏ lại một câu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong-phu/312124/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.