Từ sau lần dùng thiện cùng nhau, mỗi ngày Ân Tử Khâm đều theo một giờ nhất định, sai Vương Lý mang đến tẩm điện một món đồ.
Ngày thứ nhất, Ân Tử Khâm cho người mang đến một con ngựa gỗ.
Trác Hạc Dao chăm chú nhìn con ngựa, hướng Vương Lý cất ngôn: “Đây là ý gì?”
Vương Lý cung kính đáp lời: “Hồi Trác tiểu thư, thứ này là do vương thượng đích thân làm, sai nô tài mang đến.”
Nghe vậy, Trác Hạc Dao mi mắt rũ xuống. Nàng nhớ rồi. Món đồ chơi lần đầu tiên sư phụ làm cho nàng, chính là ngựa gỗ. Lúc đó nàng rất vui vẻ, còn nói sau này muốn trở thành thê tử của người, ngày ngày cùng người cưỡi ngựa thật vui vẻ trên thảo nguyên…
“Trác tiểu thư, cái này nên để ở đâu đây?”
Trác Hạc Dao vì câu nói của Vương Lý mà trở về với thực tại, nàng nhẹ giọng: “Cứ để ở đây đi.”
Vương Lý tỏ vẻ khó xử.
“Làm sao vậy?”
“Trác tiểu thư, nô tài có một câu, không biết có nên nói hay không?”
“Cứ nói đi.”
Trác Hạc Dao bước đến cạnh ngựa gỗ, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve, tai chăm chú lắng nghe câu nói của Vương Lý.
“Nô tài to gan, muốn hỏi lí do vì sao tiểu thư năm lần bảy lượt từ chối vương thượng?”
Trác Hạc Dao dừng lại động tác vuốt ve trên ngựa gỗ, không suy nghĩ mà đáp lời: “Vương Lý, nếu có người đưa cho ngươi một trái táo đã bị vùi dập, ngươi còn muốn ăn không?”
Thấy hắn tỏ vẻ chưa tường, Trác Hạc Dao tiếp tục nói: “Ta đã từng thành thân một lần…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong-phu/312137/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.