.
Kiều Sanh nhìn Alex.
Alex cũng nhìn Kiều Sanh, nở nụ cười tự đắc khi tin chắc rằng Kiều Sanh sẽ không nổ súng.
Trên thực tế, gã đã đoán sai.
Kiều Sanh lạnh lùng nhìn gã một lát, sau đó bóp cò.
Viên đạn bay ra khỏi nòng, xẹt ngang mặt Alex, ghim vào vách đường, để lại một lỗ đạn.
Chỉ cần lệch một chút, đầu Alex sẽ nở hoa…
Alex vẫn bình tĩnh, lúc Kiều Sanh nổ súng, gã ta chưa hề chớp mắt.
Bên mặt đang rát vì bị viên đạn sượt qua, có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống. Alex đưa tay quệt đi, lòng bàn tay gã đỏ tươi.
Chảy máu…
Nhiều năm rồi Alex chưa bị thương, nếu là trước đây, ai dám động tới gã, gã sẽ ngũ mã phân thây người đó không chút do dự.
Nhưng, người trước mặt gã lại là Kiều Sanh.
Trông Alex không có vẻ gì là tức giận, thậm chí ý cười trong mắt gã lại càng đậm hơn. Gã nói: “Tôi biết em không dám giết tôi đâu!”
Kiều Sanh buông súng: “Lúc ở Italy, đáng lẽ tao nên đưa mày xuống địa ngục!”
Alex cười thâm thúy: “Chỉ tiếc là em không làm, hơn nữa, sau này em sẽ không có cơ hội đó nữa!”
Kiều Sanh cười lạnh: “Còn chưa chắc!”
Alex thong thả đi tới, hai tay chống lên mặt bàn, cúi người nhìn y, sau đó nói với y thật chậm: “Tôi sẽ để em thấy, Sanh của tôi!”
Kiều Sanh nheo mắt, sát ý lại tràn ra.
Đây là lần đầu tiên Alex nhìn thấy vẻ mặt hung ác của y.
Thật đáng yêu…
Thật quyến rũ.
Trong nháy mắt, Alex cảm thấy hưng phấn.
Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114883/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.