.
Kiều Sanh im lặng.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Hoắc An Đạt, y sờ cằm, qua một hồi sau mới nói: “Anh biết không, khi anh nói như vậy với ông chủ của mình, sẽ rất giống như anh đang muốn đi cửa sau?”
Hoắc An Đạt: “Anh biết là tôi không có ý đó mà!”
“Làm sao tôi biết được!” Nụ cười của Kiều Sanh mang vẻ trào phúng, “Ở Tinh Quang, những người muốn bò lên giường của tôi không phải ít!”
“Tôi không như thế!” Hoắc An Đạt giải thích.
Kiều Sanh nhún vai, không đáp.
Y xoay người bước lên xe.
Lấy hết dũng khí thổ lộ, lại không được hồi đáp, Hoắc An Đạt không cam lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì, anh ta cứ thế đứng ngây tại chỗ, nhìn Kiều Sanh rời đi.
Kiều Sanh ngồi vào xe, đeo dây an toàn, sau đó nhấn ga.
Xe từ từ chạy ngày càng xa, từ kính chiếu hậu, y nhìn Hoắc An Đạt.
Hoắc An Đạt vẫn đang nhìn theo y, rõ ràng là anh ta đang đứng dưới ánh mặt trời, mà đôi mắt ấy lại sâu không thấy đáy. Có lẽ là vì thân thế, nên thần thái của anh ta luôn tỏa chút u sầu.
…
Hôm sau, tại công ty.
Hoắc An Đạt bắt đầu tuyên truyền cho album của mình, lịch làm việc vốn đã nhiều nay lại càng thêm dày đặc. Thời gian nghỉ ngơi của anh rất ít, hầu như đều không có mặt ở Tinh Quang.
Kiều Sanh cũng bắt đầu đào tạo những nghệ sĩ mới cho thế hệ tiếp theo.
Ngoài Hoắc An Đạt, Tinh Quang không có bao nhiêu nghệ sĩ tên tuổi, đây chính là một điểm chí mạng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114886/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.