.
Vẻ buồn ngủ của Kiều Sanh bị Hoắc An Đạt nhìn thấy, làm anh có chút buồn cười.
“Mệt à?” Anh hỏi.
“Ừ!” Kiều Sanh lười biếng đáp.
“Sợ là chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cả đêm!”
“Ừ!”
“Nếu anh thật sự chịu không nổi nữa, có thể ngủ một chút!” Hoắc An Đạt nói.
“Ở đây?”
“Đúng vậy!”
Kiều Sanh nhíu mày.
Y là một người ưa sạch sẽ, phải ngủ ở đây, thà là y cố chịu đựng.
Dường như biết y đang nghĩ gì, Hoắc An Đạt cởi áo khoác của mình ra, đưa cho y: “Nếu như ngại sàn bẩn, vậy lấy cái này lót đi!”
Kiều Sanh ngạc nhiên nhìn anh.
Hoắc An Đạt cũng nhìn y, trong mắt là ý cười.
Kiều Sanh nhíu mày, nhận lấy áo khoác, thản nhiên nói tiếng cảm ơn.
Kiều Sanh trải áo khoác của Hoắc An Đạt vào một góc, sau đó ngồi xuống, dựa vào tường, nhắm mắt lại.
Hoắc An Đạt cũng ngồi xuống đối diện y.
Hai người không nói gì, trong thang máy tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình di động của Hoắc An Đạt.
Trong không gian nhỏ hẹp ấy, thời gian dường như đang đọng lại.
Kiều Sanh rất mệt mỏi, mệt đến nỗi vừa nhắm mắt lại đã ngủ ngay. Tuy là ngủ ngồi không được thoải mái, nhưng y ngủ rất sâu.
Và y mơ, một giấc mơ thật dài, thật hỗn loạn, cho nên y hoàn toàn không nhớ rõ mình đã mơ thấy gì.
Lúc y tỉnh dậy, đã là mấy tiếng sau.
Trong mơ màng, Kiều Sanh mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt u tối của Hoắc An Đạt, nó lấp lánh như sao nhưng lại sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114892/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.