Gã cười khẽ: “Sao Alex lại xử tôi?”
Kiều Sanh đổi giọng, cười bảo: “Chỉ cần tôi nhắc chuyện dạo trước anh bạn đây đã ám sát tôi, chẳng lẽ anh cho rằng Alex sẽ tha cho anh?”
Gã nhìn y: “Cậu đã thay đổi!”
Kiều Sanh cười: “Nghe những câu này riết, tai tôi sắp chai cả rồi!”
“Bởi vì cậu đúng là đã thay đổi rất nhiều. Từ lúc cậu xuất hiện, tôi luôn theo dõi cậu, cậu bây giờ thật khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc!” Gã nói một mạch, rồi nhìn y một phen, híp mắt, nói: “Ha ha, nếu lúc đó cậu giống như bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không muốn giết cậu!”
Kiều Sanh nhíu mày: “Đừng nói là anh đang tỏ tình với tôi đấy!”
“Chẳng lẽ không được sao?” Gã cong khóe môi, giọng mờ ám: “Vưu vật như cậu đây, có ai nỡ làm tổn thương? Chẳng trách Alex lại giam giữ cậu như vậy. Gã ta từng có không ít đồ chơi, nhưng chơi chán sẽ vứt ngay, nói đơn giản là dùng để tiết dục, duy chỉ có cậu là người đầu tiên mà gã xem trọng đấy!”
Kiều Sanh cười lạnh.
Gã nọ thấy Kiều Sanh không vui liền chuyển đề tài: “Cảm giác bị giam cầm khó chịu lắm phải không?”
“Liên quan gì anh?”
“Đương nhiên là liên quan rồi, mỹ nhân của tôi!” Giọng gã ngả ngớn, ánh mắt chòng chọc nhìn y.
Kiều Sanh mỉm cười, nhìn gã: “Có tin là tôi cho anh xuống địa ngục ngay bây giờ không?”
“Cậu sẽ không làm vậy đâu!”
“Hử? Sao anh tự tin thế?”
“Không phải tự tin mà là tôi khẳng định một trăm phần trăm!” Gã nói: “Chưa nói hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114898/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.