.
Quá trình xâm phạm vẫn tiến hành, khả năng kéo dài của Alex thật khủng bố, không hề thấy gã có dấu hiệu mệt mỏi gì.
Ánh mắt của Kiều Sanh đã trở nên lạnh lẽo.
Alex đang đè trên người y, giữ eo y ra vào liên tục. Gã ta nhìn y chằm chằm, thậm chí không bỏ sót chút diễn cảm nào.
Kiều Sanh của hiện tại cứ như đã biến thành một người khác, mạnh mẽ, cao ngạo, hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối, nhu nhược trước đây. Ngoài khuôn mặt giống nhau như đúc, quả thật là đã thoát thai hoán cốt.
Một Kiều Sanh như vậy khiến Alex sôi sục, thuần phục một con ngựa hoang lúc nào cũng thú vị hơn một con cừu dễ bảo.
Alex muốn làm cho đến khi y phải khóc lóc xin tha.
Nhưng, gã đã thất vọng rồi…
Ngoài gương mặt trắng bệch vì bị xâm phạm không thương tiếc quá lâu, y vẫn như thế, gương mặt lạnh lùng cứ như người đang bị cưỡng bức chẳng phải y.
Nụ cười trên mặt Alex dần biến mất, thay vào đó là sự giận dữ.
Không chịu khuất phục sao?
Alex cong khóe môi, vẽ nên một nụ cười lạnh lùng.
Động tác của gã ngày càng cuồng bạo, đồng thời để lại trên thân thể Kiều Sanh những dấu hôn bầm tím, thậm chí còn có cả dấu răng.
Nhưng Kiều Sanh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Alex bất đắc dĩ, kéo cằm y, bắt y phải nhìn về phía gã: “Sanh, chẳng lẽ em không biết khó chịu? Chỉ cần em xin tôi, tôi sẽ tha cho em!”
Kiều Sanh liếc gã, giọng thật bình thản: “Mày chỉ có vậy thôi à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114902/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.