.
P/s: Nay có beta mới phụ Hà, thấy tiến độ edit nhanh hơn hẳn. Thiệt là yêu cô Phương Hạnh quá đi mà :”>
.
Nụ cười của Kiều Sanh khiến sau lưng Liên Mặc Sinh ứa mồ hôi lạnh, trên trán cũng rịn mồ hôi.
“Tôi hầu hạ cậu sẽ tốt hơn!”
“Hử? Vợ hầu hạ cho chồng không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?”
Liên Mặc Sinh lau mồ hôi trên trán, cười gượng.
Kiều Sanh nắm cằm cậu ta, kéo mặt đối phương tới trước mặt mình, nheo mắt lại: “Hay là, cậu muốn làm phía dưới, để tôi ‘hầu hạ’ cho một chút?”
Mặt hai người ở gần sát nhau, Liên Mặc Sinh cũng thấy rõ nụ cười mang hàm ý xa lạ trong mắt Kiều Sanh.
Liên Mặc Sinh nhíu mày, không lẽ cậu ta nói thật.
Lần này đúng là đùa quá trớn rồi…
Khi nãy Liên Mặc Sinh nói vậy chỉ là muốn nhân cơ hội trêu Kiều Sanh chút thôi, cậu ta không ngờ rằng trộm gà không thành còn làm mất cả nắm gạo.
Cậu ta có thể chấp nhận mọi yêu cầu của Kiều Sanh, trừ việc làm Bottom…
Kiều Sanh hôn lên môi Liên Mặc Sinh một cái.
Đây là lần đầu tiên Kiều Sanh chủ động như vậy nhưng lại khiến Liên Mặc Sinh hốt hoảng.
Kiều Sanh ôm Liên Mặc Sinh, tay phải vuốt ve hông cậu ta, rồi vuốt xuống dần.
Nơi cấm kỵ bị vuốt ve khiến khóe mắt Liên Mặc Sinh giật giật mấy cái, lập tức giữ tay y lại.
Kiều Sanh cười nói: “Sao vậy? Không muốn?”
“Còn phải hỏi?”
“Tại sao chứ?”
Nguyên nhân này không cần phải giải thích thêm, đương nhiên là Liên Mặc Sinh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-vuong/114928/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.