Mễ Tông cười ha ha, nói: "Xem ra cậu sống ở nước ngoài hơn mười năm mà vẫn chẳng học được cái tính thẳng thắn của họ, dòng máu người Trung Quốc luôn chảy trong xương, mới về nước chưa được ba năm đã biết đánh thiền cơ rồi."
"Ngài cất nhắc tôi quá, thành thật mà nói, tôi sớm đã không kìm nổi nữa rồi. Ngài đến đây là để?"
"Vậy được, tôi đây ăn ngay nói thật, tôi đến đây để phong quân hàm Thiếu tướng cho cậu."
"Tôi..." Trương Húc Đông suýt tí nữa thì chửi thề, ở Trung Quốc có mấy ai có quân hàm tướng đâu chứ, đến cả anh họ Trương Húc Đông nhiều nhất cũng chỉ là Đại tá, ông nội là Trung tướng, anh nói: "Tôi muốn nói, chắc ngài không đặc biệt đến đây để đùa tôi đúng không? "
Phấn khích không phải giả, nhưng là chuyện tốt kiểu này làm Trương Húc Đông hơi lo, không biết có việc kinh người gì giấu trong đó hay không.
Mễ Tông khẽ cười: "Chính người trong nội bộ chúng tôi quyết định, cậu nói xem có phải đùa không?"
Trương Húc Đông cười khổ vài tiếng, nói: "Ông nội tôi cả đời làm lính mới được lên Trung tướng, tôi lại cứ mơ mơ hồ hồ vậy đã trở thành Thiếu tướng, nếu nói vì tôi có cống hiến thì phong hàm lại là chuyện bình thường, tôi không đảm đương nổi vinh dự lớn đến vậy!"
"Trương Húc Đông à, về việc trao cho cậu vinh dự này, chúng tôi cũng đã suy xét rất kỹ càng. Đầu tiên, công lao lớn nhất thuộc về cha cậu. Nếu ông ấy trở về thì vinh dự này sẽ thuộc về ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689382/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.