“Không muốn thế nào. Chúng tôi đến từ quốc gia lạc hậu trong mắt các người, thu nhập không cao như nơi chật hẹp nhỏ bé của các người, cho nên mới tới đây kiếm miếng cơm ăn, không biết ba vị có hứng thú cứu tế chúng tôi không?” Trương Húc Đông nhếch miệng cố ý tự giễu nói.
“Vì tiền sao? Vậy thì dễ xử lý rồi!” Sakurako nở nụ cười mê người nói: “Chỉ khi Bang Long của các anh hợp tác với Yamaguchi chúng tôi thì các anh sẽ thu được những lợi ích không thể ngờ tới.”
“Sao nào? Nhật Bản các cô buôn bán thuốc phiện sao? Không phải các cô nhắm vào Trung Quốc đấy chứ? Kế hoạch lần này của các cô sẽ thất bại thôi. Mặc dù yêu tiền nhưng tôi không ngốc đến mức vì tiền mà đầu độc đồng bào của mình đâu.” Trương Húc Đông lạnh lùng nói, nếu anh đã mạo hiểm đến đây như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền, hơn nữa anh cũng lập tức kiếm được tiền rồi.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Người đàn ông Hắc Long không kìm nén được lửa giận mà hỏi. Cảm giác thân thể để trần bị người ta dùng súng uy hiếp không thoải mái chút nào, trước kia đều là bọn họ chỉ vào người khác mà hiện tại lại đổi thành chính bọn họ.
Trương Húc Đông cười nhạt, khoát tay nói với Keiko: “Trước tiên quay lại vũng nước kia xem những bộ phận kia của cậu đen thành cái dạng gì rồi, ông đây mẹ nó buồn nôn!” Mặc dù trong lòng Keiko vô cùng khó chịu, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689390/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.