Từng người một đi vào trong, nhìn thấy Trương Húc Đông thì đều gật đầu chào anh một tiếng "anh Đông" hoặc "Satan", Miyamoto Musashi ở một bên trông hơi phờ phạc, có vẻ là do anh ta bị thương, cũng có thể là do anh ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đại ca của tổ chức Thần Hồn đã chết, nhưng trong ấn tượng của anh ta thì không mấy vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy hoài nghi ý định báo thù của mình.
Triệu Khả Vi và Đường Phi lần lượt ngồi xuống, vẻ mặt Đường Phi hơi khó xử, thấy Trương Húc Đông nhìn mình, anh ta chỉ đành cười gượng một tiếng, sau đó lại cúi đầu xuống, không nói gì.
"Anh Trương, mọi người nói chuyện trước đi, có gì cần thì cứ gọi tôi, tôi ra ngoài trước." Triệu Khả Vi nói, cô ta vô cùng thông minh, đương nhiên hiểu mình chỉ là người ngoài cuộc, vẫn là nên để bọn họ có không gian riêng tư thì hơn, như vậy sẽ không khiến người ta ghét mình, đặc biệt cô ta làm vậy còn là vì Đường Phi.
Trương Húc Đông uống một ngụm trà rồi gật đầu nói: "Lần này cảm ơn sự giúp đỡ của cô Triệu."
"Satan, chúng ta không cần khách sáo với nhau như vậy, sớm muốn gì cô chủ Triệu cũng sẽ thành chị dâu hai của chúng ta, nói không chừng sau này tôi còn phải tới dự đám cưới cô ấy mất!" Nam Cung Diệp cười ha hả, về phần tại sao anh ta lại nói Triệu Khả Vi là chị dâu hai thì bởi vì bọn họ đã có Thiên Sứ rồi.
Đường Phi nhất thời không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689393/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.