Trong phòng riêng rộng rãi, bàn ăn là loại hai mươi chỗ, chỗ ngồi có ngồi sáu bảy người trung niên, ba bốn thanh niên, còn lại đều là các cô gái trẻ xinh đẹp, mà Tưởng Khả Hân cũng là một trong số đó, cũng là người xinh đẹp nhất trong số họ, với giá trị của mình thì tuyệt đối không thể vì tấm bằng tốt nghiệp mà chịu thiệt, lo thì nên lo cho đám bạn học của cô kìa.
Thấy cửa bị đá văng ra tạo động tĩnh lớn như vậy, bên trong lập tức im ắng, nhao nhao nhìn ra bên ngoài cửa.
“Mày là ai? Ai cho mày vào đây? Ra ngoài!” Một người đàn ông “đầu hói” mặt mày chẳng tốt đẹp gì quát lớn.
“Anh Đông, sao giờ anh mới đến.
” Tưởng Khả Hân đứng dậy, vẻ mặt không vui đi đến bên cạnh Trương Húc Đông.
Trương Húc Đông vỗ nhẹ đầu cô ta nói: “Tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây rồi.
” Nói rồi liếc nhìn những người này, u ám hỏi: “Ai phụ trách ở đây?”
Lãnh đạo trong trường cao đẳng thấy giống người nhà sinh viên, không khỏi hoảng hốt, loại chuyện này vốn là không thể truyền ra ngoài được, nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của trường cao đẳng, trước kia những nữ sinh đó chỉ có thể nén giận, tất nhiên cũng không thể thiếu được bỏ ra một khoản.
Một người đàn ông mập mạp, mặt béo tai to, mặt lộ nụ cười ngượng nghịu, nói: “Cậu là anh của Trình Mộng Dao đó sao? Thật ra chuyện là thế này…”
“Thế này cái con mẹ nhà ông!”
“Bốp!” Tên mập còn chưa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689410/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.