Thấy Trương Húc Đông đứng ở một bên hút thuốc, tuy mặt không lộ vui buồn, nhưng Lý Minh cảm nhận được khí thế của người thanh niên này thay đổi, vội nói: “Cậu Trương, ngại quá, là tôi quản lý để xảy ra sơ xuất, chuyện này tôi nhất định sẽ nghiêm trị không tha”
Lương Vĩ Thanh tựa như bị sét đánh, thái độ của cục trưởng Lý làm anh ta hiểu được, lần này đã chọc phải người không nên chọc, nhất thời đầu óc toàn tiếng “ong ong”, không nói ra lời.
Trương Húc Đông ném tàn thuốc xuống đất, đi đến bên cạnh Vũ Hóa Long, nhìn vết sẹo trên cổ tay cậu ấy, đôi mắt híp lại, Lý Minh luôn quan sát người thanh niên, lập tức quát lên: “Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mở còn cho đứa nhỏ?!”
“Cục trưởng Lý, nó là nghi phạm!” đầu óc Lương Vĩ Thanh nóng lên, bắt đầu lấy lý ra tranh.
“Đừng nói nhảm nữa, chuyện này tôi đã cho người điều tra rõ ràng rồi, không liên quan gì đến họ cả, hung thủ là kẻ khác, còn không mau thả người! Đây là mệnh lệnh.
” Nếu như không phải có Trương Húc Đông là người ngoài, Lý Minh thật sự muốn cho anh ta mấy bạt tai, đều là người mình bồi dưỡng thành sở trưởng, sao ngay cả chút nhãn lực cũng không có, ông đây còn không chọc nổi, cậu còn dám chọc vào?
Tuy rằng Lương Vĩ Thanh không cam lòng, nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, chỉ có thể đích thân qua mở còng cho Vũ Hóa Long, bởi vì khóa còng trong tay anh ta, liếc nhìn Vũ Hóa Long thật hung dữ, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689420/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.