Lúc Trương Húc Đông đi ra đã nhìn thấy Bạch Sư Vương đang hướng về phía mặt trời, bóng dáng cao lớn kéo dài, giống như một một người khổng lồ vậy, trong một giây kia đã khiến Trương Húc Đông hốt hoảng, tựa như trở lại lúc mình còn nhỏ vậy, tình thương của cha giống như một ngọn núi cao lớn bao la và vĩ đại, hai bả vai của người đàn ông lại giống như hai tòa núi.
Vào lúc Trương Húc Đông đang ngẩn người, Bạch Sư Vương chậm rãi quay người lại nhìn anh, bỗng nhiên vung quyền đánh qua, vẻ mặt Trương Húc Đông kinh ngạc, vội vàng lách mình né tránh, tất nhiên anh biết rõ cha mình đang muốn kiểm tra tiến độ của mình gần đây, anh lập tức tập trung tinh thần, đánh tay đôi với Bạch Sư Vương.
Năm thành viên của tiểu đội dã thú và hai đứa trẻ đều đứng ở cửa ra vào, biểu cảm trên mặt lại không giống nhau, nhưng ánh mắt nóng rực của họ lại giống hệt nhau, nhìn chằm chằm hai cha con đối chiến, bọn họ hy vọng có thể từ trong đó ngộ ra một chút gì đó, bọn họ đều là học trò do Bạch Sư Vương dạy dỗ, mặc dù đã nhìn sư phụ mình ra tay hàng trăm lần, nhưng mỗi lần quan sát đều có thể ngộ ra một điều tâm đắc, giống như hai đứa trẻ, chúng luyện tập từng động tác một, mặc dù chúng thường xuyên không thể theo kịp tiết tấu.
Trương Húc Đông biết rõ cha mình đã lương tay rồi, nhưng Bạch Sư Vương cũng đang không ngừng tấn công, không những thế lực đạo của mỗi chiêu ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689423/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.