Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không có cũng chẳng sao, bọn họ hẳn là cần một tổ chức như bang Long, giúp bọn họ làm ít nhiệm vụ không thể ra tay, nhwuxng nhiệm vụ này chắc chắn không phải là thường, nếu không, họ cũng sẽ không dọn dẹp mớ hỗn độn lớn như vậy, về phần là nhiệm vụ gì thì chưa biết được mà thôi.
Hơn nữa Bắc Đường Ngạo tuyệt đối là một con cáo già, hơn nữa còn là một con cáo già thân thủ cao cường, bản thân vậy mà một chiêu đã bị ông ta giết trong nháy mắt, đây là một người có thực lực vô cùng cường hãn, ngay đến cha mình là Bạch Sư Vương, mình cũng có thể đi được mười mấy chiêu trong tay ông ấy, hơn nữa còn là vì Bạch Sư Vương từng dạy Trương Húc Đông.
Nói như vậy, Bắc Đường Ngạo không phải là biến thái quá rồi à? Mà điều khiến người ta khó hiểu nhất chính là tại sao ông ta không thể dạy võ công cho Bắc Đường Nguyên Hằng được, còn nói chuyện thế này không phải là chuyện ông ta có thể làm được, đây là vì sao? Ngay cả lãnh đạo cao nhất của đất nước cũng không có quyền can thiệp này, điều này cho thấy có một thế lực đáng sợ nào đó đằng sau nhà họ Bắc Đường, thậm chí là loại tổ chức đáng sợ nào đó.
Cứ vậy Trương Húc Đông liền bắt đầu điều chỉnh tâm trạng, làm việc không thể lớn lối như trước được nữa, thực lực không đủ thì chắc chắn không có quyền nói chuyện, dù cho có là thế kỷ 21 đi chăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689435/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.