Lần này ngay đến Trương Húc Đông cũng kinh ngạc, anh không ngờ là Bắc Đường Nguyên Hằng luôn mang theo súng bên mình, cơ mà với thân phận của tên nhãi này thì cũng không phải chuyện gì lớn, đám dân chúng trợn mắt há mồm, tên nhóc này vậy mà có súng, đã vậy còn dí súng vào chủ tịch UBND quận, đa phần mọi người đều nghi ngờ không biết nó có phải là thật hay không, nhưng cũng cảm thấy bị choáng không thôi.
Lý Vạn Niên cũng đứng tại chỗ không dám nhúc nhích lung tung, lúc này đến một câu cũng chẳng dám nói, mồ hôi tuôn như mưa trên trán, đám lãnh đạo ở một bên cũng run cầm cập, không ai dám nói lời nào, lỡ như có người mở miệng chọc giận Bắc Đường Nguyên Hằng, nói không chừng thật sự bóp cò, sẽ làm chuyện ầm ĩ lớn.
“Đừng tưởng vị trí của mình cao lắm, trong mắt của tôi chả là cái đếch gì cả, ông có tin là chỉ cần ông nói một cậu là cái đầu của ông nở hoa luôn không!” Trương Húc Đông lạnh lùng nói, nhìn Lý Vạn Niên khẽ gật đầu, miệng anh cong lên, ý bảo Bắc Đường Nguyên Hằng cất súng đi, anh ta đẩy Lý Vạn Niên một cái mới cất súng về sau lưng.
“Tôi có thể nói rõ với mấy ông, kệ mẹ mấy ông là ai, cũng mặc kệ cái gọi là phá cũ xấy mới, cải tạo thành phố cũ của các ông, nhưng chỗ này không có cái gật đầu của tôi thì con mẹ nó đừng ai trong các ông mong rời được khỏi căn phòng này.
” Trương Húc Đông lấy điếu thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689439/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.