Trương Húc Đông đi vài bước về phía trước, quơ quơ tay trước mắt Đặng Lệ đang cúi đầu: “Đương nhiên là anh Đông của cô rồi, nếu không còn ai dám làm ông chủ của cô nữa chứ!” Tay anh vỗ lên đầu Đặng Lệ, hệt như anh trai với em gái vậy.
Đặng Lệ giật mình, ngẩng đầu thấy gương mặt đẹp trai của Trương Húc Đông, lập tức bỏ tài liệu trong tay xuống, cười nói: “Anh Đông, sao anh đến mà không gọi báo trước?”
“Muốn thi sát một số công việc của cô!”
“Tôi làm việc mà anh còn không yên tâm sao!”
“Yên tâm, tất nhiên là yên tâm rồi!”
Hai người bắt đầu tán gẫu, Lý Vi Hân lui ra cười khổ đóng cửa lại.
“Anh Đông, mau ngồi đi, tôi rót trà cho anh!” Mời Trương Húc Đông vào ghế sô pha trong phòng làm việc, Đặng Lệ vui vẻ bắt đầu pha trà rót nước, chiếc quần da đen bó sát tôn lên vóc dáng phập phồng của cô ta, có loại cảm giác nữ cường nhân xinh đẹp lại chuyên nghiệp, đàn ông bình thường khó mà cưỡng lại.
Mới đầu khi Trương Húc Đông về Trung Quốc giấu thân phận, sau đó phát hiện bản thân mình có hơi làm quá, đã bị người ta giám sát từ lâu rồi, hơn nữa với thế lực nhà họ Trương, anh cũng chẳng cần phải giấu diếm, cho nên lúc tập đoàn Đông Thăng đi vào quỹ đạo, anh cũng dùng thân phận ông chủ mà xuất hiện, ít nhất nó có thể mang lại cho cấp dưới, những người làm việc không tốt có chút ràng buộc và răn đe.
Trương Húc Đông cầm trà lên uống, châm một điếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689457/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.