Trương Húc Đông cười nói: “Khai sớm thì đã không phải chịu những đau khổ này rồi, nếu là tôi thì đã sớm không chịu nổi từ rồi!”
Robert nhìn Trương Húc Đông một cái, dù sao bây giờ anh nói gì cũng được, anh ta nói: “Anh muốn biết gì thì hỏi đi, hi vọng anh để tôi chết có tôn nghiêm một chút!”
“Kẻ thuê anh là ai?” Trương Húc Đông hỏi thẳng vào vấn đề.
“Hồ Sơn Nhạc, người Trung Quốc, khá là có tiền, còn về làm cái gì thì tôi không rõ!” Robert trả lời.
Trong mắt Trương Húc Đông nổi lên sát ý, quả nhiên là lão già Hồ Sơn Nhạc, lại dám chơi mình một vố.
Anh hỏi tiếp: “Vậy các người liên hệ như thế nào?” Anh biết dựa vào Hồ Sơn Nhạc thì không thể nào quen biết lính đánh thuê, vả lại không có người quen giới thiệu cũng không lừa được tiền thù lao.
Nếu quả thật người này có tồn tại, anh tuyệt đối sẽ không giơ cao đánh khẽ.
“Anh biết người này, là Chu Tử Hiên giới thiệu nhiệm vụ này!” Robert trả lời.
“Chu Tử Hiên?” Trương Húc Đông nhíu mày, tên nhóc này thù dai như vậy, không phải bởi vì có mâu thuẫn với Tiết Hiểu Hiểu bị mình dạy dỗ cho một trận sao.
Trước đây đã gọi Bắc Đường Nguyên Hằng đến gây phiền phức, giờ lại liên hệ với Hồ Sơn Nhạc, kết hợp với nhóm lính đánh thuê Ám Hắc.
Đây là gã ta tự đào hố chôn mình, chỉ sợ Hồ Sơn Nhạc cũng là kẻ liều lĩnh, bị lợi dụng nhiều rồi.
“Anh và Chu Tử Hiên quen nhau như thế nào?” Trương Húc Đông hỏi.
“Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689497/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.