Trần Uy liếc nhìn Bắc Đường Nguyên Hằng bằng ánh mắt kẻ ngốc, dùng ánh mắt hỏi Trương Húc Đông hỏi tên học trò ngốc này thì phải làm thế nào? Trương Húc Đông nhún vai, ra vẻ không sao hết, uống một nửa cốc nước ngọt, cười nói: “Đừng nhìn tôi nữa, tôi chỉ đến hộp đêm để chơi, chuyện này là hai người chọc ra!”
“À?” Trần Uy gãi gãi đầu, nhìn về phía Tiêu Diễm, người đó lạnh lùng nói: “Cũng chẳng liên quan gì đến tôi, hai người xem mà lo!”
Tên trùm cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu những người này đang làm gì, Trần Uy cũng thở dài nhìn Bắc Đường Nguyên Hằng nói: “Sư phụ cậu và sư thúc Tiêu Diễm của cậu đều không quản, tôi cũng không muốn góp vui, cho cậu cơ hội biểu hiện.
”
Thấy thái độ của ba người, Bắc Đường Nguyên Hằng cũng ngây người, đã nói rõ là cả bốn người cùng gây sự, sao giờ lại thành một mình mình, vừa thấy đối diện có bảy tám người đàn ông vẻ mặt bình thường, chỉ là đám lưu manh bình thường, Bắc Đường Nguyên Hằng cũng không sợ gì, đối phó người như vậy mình anh ta là đủ.
Có điều đối với vị sư phụ Trương Húc Đông không đáng tin này, Bắc Đường Nguyên Hằng cũng dở khóc dở cười, thế này con mẹ nó cũng quá không nghĩa khí rồi, nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, nói không chừng đây là một bài kiểm tra của sư phụ với anh ta, vậy mình phải thể hiện thật tốt, không thể để sư phụ thất vọng được, anh ta đảo mắt nhìn tên cầm đầu.
Ai mà không biết đánh nhau cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689528/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.