Trương Húc Đông biết lão già này cũng không có ý tốt gì, liên tục giúp đỡ anh, lại còn lôi kéo quan hệ, anh nói với ông ta: "Ông đừng nói nữa, cháu không muốn làm lính đánh thuê nữa, để cháu sống cuộc đời bình yên đi, được không?"
Bắc Đường Ngạo bật cười khánh khách, áp sát người lên nói: "Húc Đông, như vậy lại thành ra cậu không đúng rồi, chuyện này cũng không phải chỉ mình tôi tự tìm đến cậu, hơn nữa cậu cũng đừng từ chối nhanh như vậy, nếu không thì mặt mũi ông chủ tịch Trương biết để ở đâu chứ? Vả lại lần này cũng không phải làm việc không công, cậu cũng có thù lao, cậu nói xem bao nhiêu thì hợp lý?"
"Một tỷ!" Trương Húc Đông rất thẳng thắn, anh rõ ràng đang muốn làm khó lão già oai phong lẫm liệt này.
"Mẹ...!cậu cũng dám ra giá thật!" Bắc Đường Ngạo suýt chút đã cắn trúng lưỡi, cố gắng nuốt lại những lời thô tục đó, ngay cả Tiểu Hoàng và Tiểu Phượng bên cạnh cũng giật mình, cái tên này đúng là không sợ chém gió thành bão.
Bắc Đường Ngạo khẽ ho vài tiếng, ngồi thẳng người dậy nói: "Húc Đông, cậu nên biết, ông nội Bắc Đường là quan tốt công chính liêm minh, làm gì có nhiều tiền như vậy, tôi biết giá của cậu rất cao, nhưng nể mặt tôi vừa giúp cậu, có thể bớt chút đỉnh không?"
Trương Húc Đông khẽ cau mày nói: "Vậy ông muốn bao nhiêu?"
"Một trăm ngàn?" Vừa thấy sắc mặc Trương Húc Đông tái xanh, Bắc Đường Ngạo vội sửa lời: "Hai trăm ngàn? Hay là ba trăm ngàn?"
"Ông nội Bắc Đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689583/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.