Tầm năm giờ chiều, Trương Húc Đông đang nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Vương Duyệt nói Hồ Sơn Nhạc không đến, người đến là cấp dưới của người đó, hơn nữa người này còn nói Satan nhất định sẽ gặp anh ta, vừa nghe được lời này Trương Húc Đông đã cảm thấy nghi ngờ, gọi được cái tên Satan này lại còn dám gặp mình vậy thì rất có thể là bạn cũ.
Trương Húc Đông suy nghĩ thoáng qua, kêu Vương Duyệt cứ tiếp đã người này trước, bản thân sẽ qua, nhưng lúc cúp điện thoại, lại có một cuộc gọi đến, liếc qua vậy mà lại là cô nhóc Tưởng Khả Hân, Trương Húc Đông nhận điện thoại xong thì bên kia lại là một hồi vui vẻ bừng bừng: “Anh Đông, anh Đông, em đang ở sân bay thành phố Nam Kinh, anh đến đón em đi!”
Trương Húc Đông bất đắc dĩ hỏi: “Tôi nói này đại tiểu thư, em không học hành cho tử tế chạy đến đây làm gì?”
“Hôm nay là thứ bảy, em đến thành phố Nam Kinh chơi hai ngày, sao hả, không hoan nghênh em à?” Tưởng Khả Hân hệt như oán phụ trẻ.
“Thành phố Ngọc không để em chơi được à, chạy đến thành phố Nam Kinh góp vui gì chứ, chỗ này gần đây PM2.5 rất cao.”
“Anh Đông, từ lúc nào anh biến thành bà mẹ chồng vậy, dù sao em cũng đến rồi, lẽ nào anh để em tìm máy bay bay về chắc? Không phải anh nói là anh sẽ chăm sóc đứa em gái này à, sao nói lời lại nuốt lời rồi?”
Lúc này, đầu bên kia có một giọng phụ nữ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689601/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.