Chương 170:
Trương Húc Đông liếc mắt nhìn bọn họ, lập tức doạ bọn họ chết khiếp, tất cả đều quay người chạy mất. Trương Húc Đông lắc đầu, ngẩng lên nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm, thấp giọng nói: “Cần phải quay về rồi.”
Vừa dứt lời thì có một chiếc xe màu đen nhanh chóng dừng lại ngay sát bên cạnh anh. Sau khi dừng xe, Lâm Tâm Di mới ló đầu ra khỏi cửa kính trách móc: “Anh ở đây làm gì? Lang thang bên ngoài suốt vài tiếng đồng hồ?”
Nói xong, cô lập tức chú ý tới cảnh tượng sụp nát xung quanh, sắc mặt của Lâm Tâm Di thay đổi, vội vàng xuống xe hỏi: “Anh… Anh gặp được người của nhà họ Phùng?”
“Ừ.” Trương Húc Đông gật đầu nói: “Bọn họ vừa đi.”
“Nhà họ Phùng phái ai tới? Một trong tám đại hộ vệ hay là Phùng Minh Lăng?” Lâm Tâm Di vừa kiểm tra toàn bộ thân thể của Trương Húc Đông xem có vết thương nào không, vừa hỏi.
“Tất cả chín người bọn họ đều tới.”
“Chín… Chín người cùng tới?” Nghe được lời này của Trương Húc Đông, Lâm Tâm Di lại vội vàng quay quanh Trương Húc Đông một vòng sau đó đưa tay lên ôm lấy mặt của Trương Húc Đông, nôn nóng nói: “Anh có bị thương ở đâu không? Không sao chứ? Bọn họ thật quá đáng!”
“Người xảy ra chuyện là bọn họ mới phải.” Trương Húc Đông thấp giọng nói. “Thôi, trở về rồi nói tiếp.
Trên dọc đường về nhà, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689693/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.