Chương 167:
“Nói không chừng cụ Lâm quyết định bỏ quân cờ này đi.” Phùng Minh Thần suy đoán nói.
Phùng Minh Lăng lắc đầu. “Không thể nào, Trương Húc Đông tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu như vậy, nhìn khắp tỉnh thành thì không còn ai có tiềm lực như vậy. Sẽ không có bất kỳ gia tộc nào sẽ vứt bỏ một thiên tài như vậy.”
Bỗng nhiên anh ta nghĩ tới cái gì, đôi mắt lập tức nổi lên một tầng sương mù, thấp giọng nỉ non: “Xem ra nhà họ Lâm cũng không để anh vào mắt.”
Sau đó Phùng Minh Lăng vung tay lên, ngoài cửa lập tức có tám người đi vào, mà tám người này chính là tám vị cao thủ nội kình cấp chín của nhà họ Phùng kia. Bọn họ cũng là lực lượng tinh nhuệ của nhà họ Phùng.
“Mọi người cùng tôi đi gặp người tên Trương Húc Đông này một chút.” Phùng Minh Lăng lạnh lùng nói.
“Anh hai, chỉ vì một gã Trương Húc Đông, xuất ra lực lượng hùng hậu như vậy có phải hơi làm lớn chuyện hay không?” Phùng Tuấn Khải sợ hãi nói, cảm thấy bản thân chọc phải đại hoạ rồi.
Phùng Minh Thần cười nói: “Tuấn Khải, chuyện này không liên quan tới em, mà liên quan tới uy nghiêm của nhà họ Phùng chúng ta.”
Phùng Tuấn Khải há hốc miệng, không nói được gì.
“Này! Chẳng lẽ anh không nghe nhà họ Phùng nói muốn mạng anh sao?” Lúc ở trên đường lớn, Phùng Hiểu Điệp nôn nóng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689698/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.