Chương 156:
“Cụ Tô.” Trương Húc Đông đi tới gọi một tiếng.
Cụ Lâm cười nhẹ nhàng nói: “Trương Húc Đông, sao rồi, không khiến Tất Tiêu Dao bị thương chứ?”
“Không” Trương Húc Đông nói. “Tôi đã nhẹ tay rồi.”
Phương Kính Diệu ở một bên cũng một bên nhìn chằm chằm vào mặt của Trương Húc Đông, muốn tìm xem trên gương mặt anh có vết thương nào hay không. Vậy nhưng nhìn trái ngó phải một hồi, tới một hạt bụi bám trên mặt anh cũng không nhìn ra huống chi là một vết thương.
“Ba, sao hôm nay ba không tới? Hôm nay ba không đi đúng là cực kì đáng tiếc!” Phương Hiểu Điệp vội vàng khoe.
“Tần … Trương Húc Đông cực kỳ lợi hại. Ba không biết đâu, Tất Tiêu Dao vừa mới động vào Trương Húc Đông thì đã đùng một cái bay ra ngoài luôn.”
Cách mà Phương Hiểu Điệp khoa chân múa tay kích động miêu tả nhìn có chút đáng yêu.
Sắc mặt Phương Kính Diệu trầm xuống, ông ta nhíu mày nói: “Trương Húc Đông, điều Hiểu Điệp nói có phải thật không vậy?”
“Ừm.” Trương Húc Đông gật đầu nói:
“Nhưng mà trưởng quan Phương yên tâm, tôi không làm cậu ấy bị thương đâu.”
“Sao lại như vậy?” Phương Kính Diệu cau chặt mày.
“Trừ khi cậu là nội kình tông sư, nếu không cậu nhất định không phải là đối thủ của Tất Tiêu Dao!”
“Ha ha! Được rồi. Sự thật rõ ràng ngay trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689720/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.