Chương 142:
Trương Húc Đông lười phản ứng cô bé chỉ đem theo Mặt Thẹo, hai người rời khỏi biệt thự Long An.
Qua một ngày tìm kiếm, Trương Húc Đông chọn được một mảnh đất hoang tàn không dấu chân người. Ở đây là một rừng cây, dựa núi, gần sông, rất lâu không có ai tới.
“Ở đây đi.” Trương Húc Đông nhìn bốn phía, rồi thấp giọng nói.
“Anh Tần, anh tới đây làm gì?” Mặt thẹo hỏi.
Trương Húc Đông cười đáp: “Bế quan tu hành, mấy ngày này phải làm phiền cậu rồi.”
Mặt Thẹo vội vàng đáp: “Anh yên tâm.”
Trương Húc Đông nhìn khuôn mặt chằng chịt vết thẹo của anh ta, trong lòng tự nhủ tìm thời gian giúp Mặt Thẹo chế thuốc.
Sau đó Trương Húc Đông lấy viên tu linh đan ra, ngồi bên cạnh thác nước. Vừa lấy tu linh đan ra thì trong nháy mắt, linh khí đã ào tới. Trương Húc Đông không tiếp tục chần chừ nữa, nhanh chóng nuốt tu linh đan vào trong bụng, bắt đầu chậm rãi từ từ luyện hóa.
Mặt Thẹo đứng dựa vào một thân cây lớn, nhìn về phía Trương Húc Đông.
“Ủa? Đây là cái gì?” Thật nhanh, cậu ta phát hiện ra xung quanh Trương Húc Đông bắt đầu tản mát ra một dòng khí màu xanh. Dòng khí này xoay quanh thân thể của Trương Húc Đông, tạo thành một lốc xoáy nhỏ khiến Trương Húc Đông trông không khác gì thần tiên cả. Tận mắt chứng kiến một màn này, khiến Mặt Theo kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689744/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.