Chương 112:
“Vâng, vâng…” Kiếm Hổ vội vàng gật đầu đáp lời.
Chính vào lúc này, điện thoại của Trương Húc Đông vang lên.
Điện thoại này không phải ai khác gọi đến, mà là cụ Tô.
“Cụ Tô.” Trương Húc Đông trầm giọng gọi một tiếng.
Cụ Lâm vội vàng nói: “Uyên nhi đâu?
Con bé sao rồi?”
Trương Húc Đông nói: “Không sao rồi.”
Cụ Lâm phẫn nộ nói: “Trương Húc Đông, chuyện này cậu có biết là ai làm không? Tìm ra hung thủ, tôi nhất định sẽ giết kẻ đó!”
Trương Húc Đông trầm mặc một lúc, nói: “Không cần, bọn họ rất nhanh sẽ chết.”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Trương Húc Đông, cụ Lâm trầm ngâm nói: “Cậu biết là ai làm?”
“Vâng.” Trương Húc Đông đáp, “Tôi sẽ cho ông một câu trả lời, cũng sẽ cho chính tôi một câu trả lời.”
Nói xong, Trương Húc Đông liền trực tiếp cúp điện thoại.
Tựa lên ghế ngồi trong xe, sắc mặt Trương Húc Đông càng thêm lạnh lùng.
“Lái nhanh một chút.” Trương Húc Đông lạnh lùng nói.
“Vâng…” Kiếm Hổ không dám nhiều lời, liền vội vàng gật đầu.
“Anh Tần, nơi này cách tỉnh thành còn một đoạn đường, nếu không anh cứ ngủ trước một lát?” Kiếm Hổ cẩn thận nhắc nhở.
Trương Húc Đông khoát tay, bây giờ anh đã sớm bị sự tức giận làm choáng váng đầu óc, sao có thể ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689860/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.