Chương 103:
“Đúng vậy, anh ta là trung y cái rắm ấy!” Lâm Khinh Thiền không nhịn được mắng: “Tôi và anh ta quen nhau từ nhỏ đến lớn, sao tôi lại không biết anh ta biết luyện thuốc vậy?”
Kiếm Hổ hắng giọng, lớn tiếng nói: “Thực ra vị trung y mà tôi nói không hề tại, thuốc mà tôi có, đều lấy từ chỗ cậu Tân, cậu ấy chính là người luyện thuốc.”
“Nói bậy!” Dương Nghị tức giận nói: “Kiếm Hổ, tôi biết quan hệ giữa anh và cậu ta rất tốt, nhưng cũng không cần giúp cậu ta như vậy? Anh nói cậu ta là vị trung y kia, anh bảo cậu ta lấy bằng chứng ra xem! Nếu không ai mà tin!”
“Phải đó, anh Kiếm, cậu Tần chẳng qua chỉ hơn hai mươi, làm sao biết luyện thuốc…” Lão Ngụy cũng ở bên cạnh cười nói.
Kiếm Hổ không để ý nhóm người đó, hắn ta nhìn về phía Trương Húc Đông, chờ chỉ thị kế tiếp của Trương Húc Đông.
Trương Húc Đông chậm rãi đứng dậy khỏi số pha, nhìn nhóm người nói: “Kiếm Hổ nói không sai, những viên thuốc này, đều do tôi luyện ra.”
“Haha, Trương Húc Đông, anh thật không biết xấu hổ.” Lâm Khinh Thiền cười lạnh nói: “Bản thân anh có trình độ gì, trong lòng không nắm rõ à?”
“Cậu Tần, không phải chúng tôi không tin cậu, chỉ là…dựa vào đâu chứng minh cậu là vị trung y kia?” Có người bước qua hỏi.
“Chứng cứ?” Trương Húc Đông cau mày, anh vươn tay lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689877/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.