Chương 57:
Trương Húc Đông lấy một cái bình nhỏ từ trong túi, nói: “Cụ Tô, tôi cũng có quà cho ông đấy.” Trong chiếc bình này là một viên thuốc xanh biếc, chính là tiểu Linh Tu đan mới luyện chế không lâu.
“Đây là gì vậy? Đậu xanh hả?” Địch Sáng làm như nói đùa: “Hay là kẹo? Mua mấy ngàn thế?”
Trương Húc Đông liếc nhìn anh ta, nói: “Mặc dù thứ này không đáng giá, nhưng mạnh hơn củ cải mà anh tặng nhiều.
Nghe vậy, sắc mặt Địch Sáng thay đổi: “Củ cải? Cậu kia, cậu biết hoa sen trắng trị giá bao nhiêu tiền không?”
“Tôi không biết nó trị giá bao nhiêu tiền, nhưng tôi biết dược hiệu của hoa sen trắng gần như bằng không.” Trương Húc Đông hừ lạnh: “Ngược lại là viên thuốc trong tay tôi, anh biết nó bao nhiêu tiền không?”
Cụ Lâm im lặng, không lên tiếng can ngăn. Mặc dù vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng ông đã sướng rơn. Đây chính là cục diện mà ông muốn thấy, khơi dậy địch ý của hai người trẻ tuổi để chọn lựa cháu rể cho nhà họ Tô.
“Ông chủ, đã chuẩn bị bữa ăn xong rồi ạ.” Lúc này, người hầu đi tới nói.
Cụ Lâm đứng dậy cười nói: “Được rồi, đi ăn cơm thôi.”
Mấy người ngồi vào bàn cơm, Địch Sáng ngồi bên phải Lâm Tâm Di, còn Trương Húc Đông đương nhiên là ngồi bên trái. Tâm trạng của Lâm Tâm Di cũng không được vui cho lắm, liên tục cau mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689970/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.