Chương 50:
“Thầy Thịnh, thế. Thế này là thế nào?” Trần Khải sốt ruột hỏi.
Bạch Thịnh cũng rất kích động, khẽ nói: “Tiêu rồi, e rằng phu nhân đã bị thứ gì đó nhập vào người.”
“Thế thầy còn đứng đấy làm gì? Mau đi cứu bà ấy đi!” Trần Khải tức giận nói.
Bạch Thịnh không dám chậm trễ, lấy gạo trắng, giấy vàng, nhang vàng từ trong túi muốn làm phép, nhưng vừa dọn xong thì đã bị một cơn gió âm thổi tan hết.
“Xong rồi!” Bạch Thịnh biến sắc: “Ông khải, với đạo hạnh của tôi thì e rằng… Không thể giúp ông được đâu.”
Trần Khải không kìm được cơn giận: “Ông không phải là thầy tướng giỏi nhất Đạm Thành sao?”
Bạch Thịnh cười khổ: “Nhưng tôi không phải là vạn năng.”
“Phải làm sao bây giờ? Nếu vợ tôi có việc gì thì tôi sẽ không tha cho ông đâu.” Trần Khải tức giận nói.
Sắc mặt Bạch Thịnh vô cùng khó coi. Đúng lúc này, ông bỗng nhớ đến một người.
“Ông Khải, có lẽ một người sẽ giúp được ông!” Bạch Thịnh vội nói: “Đạo hạnh của cậu ấy hơn xa tôi!”
“Ai?” Trần Khải vội hỏi.
“Một người trẻ tuổi, tên cậu ấy là Trương Húc Đông” Bạch Thịnh đáp.
Nghe Bạch Thịnh nói, Trần Khải chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ông ta lúng túng nói: “Ông đang đùa đấy à? Trương Húc Đông chẳng qua chỉ là một người thanh niên hơn 20 tuổi thôi, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1689986/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.