Chương 42:
Khi đã đi xa, Lâm Khinh Thiền mới tức giận nói: “Có gì mà đắc ý chứ! Chẳng qua là một thằng ăn bám thôi, không có nhà họ Tô, anh ta là cái thá gì chứ!”
Dương Nghị kéo tay Lâm Khinh Thiền, lắc đầu nói: “Được rồi, sau này em không được trêu vào anh ta nữa, biết chưa?”
Lâm Khinh Thiền phồng má, rõ ràng là không phục.
Bữa tiệc này tiến hành trong thời gian rất dài, nhưng Trương Húc Đông nói rất ít nên ngồi đó có vẻ lạnh tanh. Đồng thời, bữa tiệc này cũng khiến Trương Húc Đông biết cái gì gọi là ba bảy loại người. Chỉ là bữa tiệc nhỏ tụ tập mấy chục người mà vẫn phân chia giai cấp rõ ràng. Những người ngồi cùng bàn hầu như đều thuộc cùng một giai cấp, cho dù có người muốn cá chép vượt vũ môn thì cũng đa số đều thất bại. Cuối cùng đến 4h30 chiều, bữa tiệc dần dần đi đến hồi kết. Rất nhiều người bắt đầu trao đổi danh thiếp, Trương Húc Đông cũng nhận được danh thiếp và phương thức liên lạc của mười mấy gia tộc lớn.
“Cảm giác này thế nào? Có thấy lâng lâng không?” Lâm Tâm Di trêu ghẹo.
Trương Húc Đông nhún vai nói: “Chẳng có cảm giác gì.”
“Xí!” Lâm Tâm Di trợn trắng mắt.
Ngay khi mọi người đang hòa thuận vui vẻ thì cửa phòng tiệc bỗng bị mở ra, sau đó một gã đàn ông diện mạo dữ tợn bước vào. Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn gã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1690023/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.