Chương 20:
Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch, thậm chí có người lập tức bật khóc.
“Bác sĩ, chẳng lẽ không còn cách nào khác?” Lâm Vinh sốt ruột hỏi: “Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho ba tôi thì bao nhiêu tiền tôi cũng chịu!”
Bác sĩ thở dài nói: “Tôi nói rồi, với tiêu chuẩn của chúng tôi thì không thể làm phẫu thuật này, trừ phi đến tỉnh thành hoặc thủ đô.”
“Bây giờ chuyển viên còn kịp không?” Lâm Vinh vội hỏi.
Bác sĩ tiếc nuối nói: “E rằng đã muộn rồi.”
“Ông nói thế chẳng phải là vô nghĩa sao?” Lâm Khinh Thiền chửi ầm lên.
Bác sĩ lạnh lùng liếc nhìn cô ta: “Ai bảo các cô kéo dài làm chi. Các cô là người nhà mà còn không phát hiện ông cụ đã sinh bệnh lâu ngày, còn có mặt mũi trách chúng tôi à?”
Lâm Khinh Thiền há miệng, nhất thời không còn lời nào để nói. Lâm Tuyết Trinh ngồi xổm xuống bật khóc, mặc dù cô ta trời sinh điêu ngoa, nhưng lại có tình cảm sâu sắc với cụ Lâm.
Sắc mặt Trương Húc Đông trở nên khó coi. Anh đang định thử dùng thuật Hoàn Hồn thì bác sĩ bỗng lên tiếng: “Vẫn còn một cách.”
Lâm Vinh vội tiến lên, sốt ruột hỏi: “Cách gì? Chỉ cần có thể cứu ba tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý!”
“Nghe nói một vị danh y từ thủ đô đến đây, đang chữa bệnh cho một nhân vật lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1690045/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.